Bay qua biển Đông

Trường Sa, chuyến đi đầy sóng gió và kỹ niệm

 

-Ngày 12/12/2011 : Nghe loáng thoáng anh Toàn Chi nhánh Khánh Hòa xin người của Khu Vực 2 để đi Trường Sa, có 1 dự cảm mơ hồ gì đó…
-Ngày 13/12/2011 : 14h, họp với Phó GĐ Quân và chi nhánh KHA, chốt lại nhân sự đi Trường Sa, Ban BSS Phòng Noc KV2 định biên 1 người. Vĩnh và Quang, 2 nhân viên "cứng" nhất ban BSS và đang phụ trách mảng biển đảo lại không đi được vì những lý do cá nhân...; trưởng ban xung phong lên đường, làm lãnh đạo là phải biết xông pha vào chổ khó nhất chứ. Anh Đức Trưởng phòng miễn cưỡng đồng ý trong ái ngại vì công việc ở nhà cũng khá bề bộn … Gọi điện thoại cho "người thân" và nhận được sự phản hồi pha chút giận dỗi : vì sao lại là anh ^^ ...
   + 18h00 book  2 vé máy bay ngay trong đêm đó, đợt này KV2 đi 2 người, có thêm anh Tuấn phòng Cơ điện nữa.
   + 23h đêm, hẹn với Quang và Vĩnh lên công ty để chép tài liệu biển đảo và bàn giao công việc.
-Ngày 14/12/2011 : tối qua về đến nhà quá trễ 1h AM, sáng dậy lại chạy có cờ nên không có thời gian và tâm trạng để "chia tay" vợ 1 chút nào cả !!! Thôi đành để khi về bù lại vậy :( , hôn tạm biệt 2 đứa nhỏ còn đang ngủ và ra khỏi nhà.
   +8h30 sáng, không được tự tin lắm vì chưa tiếp xúc với BTS biển đảo chút nào cả, quyết định xin xe ô tô để 2 anh em đoàn công tác chạy lên đỉnh Hải Vân xem thử 01 trạm mẫu. Sau 2h, xe lên đến chân núi thì gặp sương mù, không đi tiếp được, vậy là mất toi buổi sáng.
   +15h25 : 2 anh em đã có mặt tại sân bay Cam Ranh.
   +Buổi chiều mấy em nhậu thịt thỏ với anh em chi nhánh KHA, nghe mấy anh em “truyền thông” về các chuyến đi Trường Sa trước thấy hơi tê tê thật, hic… tê cũng phải thôi vì lần đầu tiên đi biển mà lại là Trường Sa, hơn nữa những kiến thức của mình về Visat, BTS Ericsson gần như bằng không. Chi nhánh KHA đã cử người đi Trường Sa nhiều lần thậm chí anh Nghị PGĐ cũng mới đi về cách đó 2 tháng nhưng nhìn chung tình hình không được cải thiện, các trạm Trường Sa vẫn tồi nhất nước.Tuy kg nói ra nhưng mình đọc được trong tâm lý của anh em KHA rằng “Các anh KV hãy đi đi cho biết nó khó khăn như thế nào, để xem ra đấy có cải thiện được gì không, chứ đừng có ở nhà mà "phán xét" !!! ”. Đây cũng là 1 thách thức.
   +Tối hôm đó hai anh em thức đến 2h30 sáng để trao đổi chuyên môn với nhau ,và cuối cùng 2 chồng tài liệu to đùng được cô đọng trong 2 tờ giấy A4 : 1 về Cơ điện và 1 về BTS, thế là đủ.
-Ngày 15/12/2011 :
   + Sáng dậy sớm 6h, cảm thấy thoải mái hơn 1 chút vì tối qua cũng tích lũy được 1 mớ kiến thức tổng hợp. Bụng đói chạy xe 30 Km đến Cam Lân để họp qua Cầu truyền hình với Giám đốc KV2, anh Phan Hoàng Việt về công tác chuẩn bị. Sếp vẫn chưa yên tâm lắm khi ký quyết định cho 2 anh em lên đường. Mình đề xuất KHA chuẩn bị dây kết nối và quà cho mỗi đảo, một lời hứa miệng nhưng rồi cuối cũng cũng không có gì cả, một sự chuẩn bị quá kém.
   +9h30 : lại chạy về Nha Trang họp đoàn, đột nhiên mình nhớ đến Minh Anh, một ông kỳ cựu của KHA và cũng mới đi về cùng đợt với anh Nghị. Mấy anh em ngồi trao đổi 1 số kinh nghiệm khá hay. Xem lại hướng dẫn tích hợp trạm của công ty mới thấy sai nhiều quá, không biết ai viết mà vừa thiếu, vừa chuối kinh khủng. Một ấn tượng nữa về Minh Anh là cái sẹo khá to trên bắp tay trái, nghe kể cũng là 1 dấu ấn Trường Sa lúc xuống tàu, hix… Đoàn công tác gồm 4 người, hai chú KHA đều tên Hùng, nhưng Hùng đi với anh Tuấn trên tàu HQ936 rất kinh nghiệm vì đã đi Trường Sa 2 lần, còn Hùng đi chung tàu với mình là Hùng gà, tạm gọi nó như vậy vì trông nó khá non, thành ra mình xác định phải đóng vai chính thôi. Điều hành cuộc họp xong, anh em vui vẽ và tự tin hơn rất nhiều.
  + 11h : đây mới là lúc chạy đi mua các đồ dùng cá nhân cần thiết đem theo như : thuốc men, chén bát, võng…Đi mua mà như đi chạy giặt, cập rập đến mỗi mình phải tranh thủ post lên FB status đầy tâm trạng : “Thời gian ơi xin dừng lại ^^”. Thực sự, mình muốn 1 sự chuẩn bị kỹ càng hơn, thêm 1 ngày nữa chẳng hạn nhưng ở Viettel, công việc luôn gấp gáp như vậy đó... 


    + 14h30 : đến bến cảng vùng 4 Hải quân, thấy bộ đội khá nhiều, khung cảnh khá hoành tráng và khí thế. Bỡ ngỡ khi lên tàu, cứ nghĩ chí ít mình cũng được ở trong 1 khoang buồng chật hẹp nào đó nhưng nào ngờ chổ của anh em Viettel là cái hành lang ngoài Bong tàu, kế hoạch tàu đi là 32 ngày, vậy mình phải nằm phơi nắng phơi sương ở đây hơn 1 tháng sao ??? May mà còn bắt được cái võng, vậy cũng coi như tạm ổn định. Hai anh em Mạng lưới ghép đoàn với 8 anh em Viettel công trình nữa, vậy là tổng quân số 10 người, trong đó 5 anh em phải nằm lăn dưới đất vì không đủ chổ.
    +17h : xuất phát, hy vọng 1 chuyến đi tốt đẹp… Tranh thủ post vài hình lên FB cập nhập một vài hình ảnh của con tàu TS22, nhận được rất nhiều sự quan tâm của những người ở nhà , cảm giác được chia sẽ, love you all !!!
+21h : bữa cơm đầu tiên trên tàu với thịt gà nguội lạnh, vừa ăn vừa có cảm giác chồng chềnh, gió rất to thốc vào nhà bếp, 2 đồng chí nôn tại chổ… May mà sau đó nhà bếp nấu thêm món cháo gà, làm 1 tô cho ấm bụng.
-      Ngày 16/12/2011 :
+ Tối hôm qua là 1 giấc ngủ dài, sáng dậy thấy 12 cuộc gọi nhỡ, mình tệ thật. Cả ngày lênh đênh, nhịn ăn sáng, cơm trưa lại có thịt gà mà sao khó nuốt thiệt. Ngủ cả ngày, buổi chiều đọc sách để giết thời gian, đọc được 90 trang thì nhức mắt luôn. Tối hôm đó ăn được : cơm nóng với thịt bò, không còn cảm giác nguội lạnh, nhưng có điều phải ăn tại chổ, không được xuống bếp nữa. 
+ Tối hôm đó ngồi chơi nói chuyện với các anh nhà báo : chuyện đời, chuyện nghề, chuyện đàn ông… Trên tàu có đến 22 nhà báo đi cùng, cạnh “chổ” của mấy anh em Viettel là 2 phòng dành riêng cho các anh chị nhà báo, 1 phòng nhỏ dành riêng cho chị Hương Giang, phóng viên báo Tuổi Trẻ, phòng còn lại khá rộng dành cho 3 anh thuộc các báo khác. Anh em Viettel đứng lúc nhúc ở ngoài hành lang nhìn vào vào trong phòng qua cái cửa sổ nhỏ mà thèm…
+ Nói chuyện chán, mình về võng chơi game, nghe nhạc đến 0h rồi đi ngủ. Nhưng chưa phải là hết, nữa đêm 3h sáng trời đổ mưa to, anh em Viettel nháo nhào chạy tránh mưa và bảo vệ hành lý.
-          Ngày 17/12/2011 :
+ Thức dậy lúc 7h, mở mắt ra là đã thấy đảo Trường Sa lớn rồi. Liên lạc ngay với mọi người ở nhà. Yên tâm !!! 9h tàu cập cầu cảng, bước nhưng bước chân đầu tiên trên Đảo, cảm giác rất là đặc biệt. Hòn đảo khá to và đẹp, đây được coi là trái tim của quần đảo Trường Sa. Một số bộ đội nhà mình xuống bến thay quân còn phần đa phải ở lại trên tàu để chờ đến đảo khác những anh này bị cấm xuống tàu.
+ Mình nhẩm tính khối lượng công việc trong ngày: sửa lỗi, đấu cảnh báo, nâng cấp luồng Vsat, cài đặt lại tủ nguồn, vẽ lại sơ đồ đấu điện. Hy vọng đầu xuôi đuôi lọt, cố lên… Nhưng sự thật của ngày làm việc đầu tiên thì như thế nào ???


+ 18h30 : mệt mõi, một ngày bầm dập, giờ mới hồi tưởng lại chi tiết kết quả của ngày đầu tiên làm việc trên đảo. Cúp điện rồi, mình phải ngồi viết những dòng bút ký này trong bóng tối và đèn pin. Nhớ lại buổi sáng nay sau khi cập bến thành công, mấy anh em nhận 3 phòng ở nhà nghĩ khá tươm tất. Anh em cất hành lý, tắm vội rồi đi quan hệ, làm quen với các sếp trên Đảo : anh Hải đảo trưởng người Nghệ An, một con người rắn rỏi, cứng cáp; anh Long đảo phó to con và phong độ, anh Hà phụ trách thông tin, sẽ làm việc nhiều với anh này đây. Buổi trưa ăn cơm với thịt cầy khá ngon, có lẽ sau 2 ngày vật vờ trên tàu nên cảm giác bữa cơm trên đảo khá ngon miệng, mình làm sơ sơ 4 bát đầy. Ăn xong về phòng nằm mà không yên tâm được vì hàng hóa còn nguyên trên tàu, chưa lấy xuống được do sóng quá lớn, hai anh em bật dậy chạy xuống trạm kiểm tra luôn. Hùng gà “làm” con Visat Celtro còn mình thì khai mấy cái cái cảnh báo BTS. Lần đầu tiên tiếp xúc với BTS Ericsson, cắm máy tính vào trạm khai báo đã xong mà đâu có vật tư để đấu… Đang cặm cụi làm thì hệ thống loa thông báo Tin bão gần bờ và lệnh xuất phát lên tàu khẩn cấp, loa thông báo rõ anh em Viettel chuẩn bị di chuyển gấp còn lực lượng nhà báo được ở lại trên đảo ?(Sao thế nhỉ). Anh em lại phải gói gém đồ đạt để lên xuồng nhỏ ra tàu vì lúc này tàu đậu ở ngoài xa tránh sóng. Khi di chuyển trên xuồng nhỏ này, tất cả đồ dùng, thiết bị, máy tính cần phải gói gém cẩn thận , nếu không sóng biển đánh vào là hỏng hết. Thiếu bao, anh em phải vào chuồng gà lấy bao thức ăn gia súc dính đầy phân động vật, í ẹ thật nhưng đành chịu vì không còn cách nào khác. Khi ra đến cầu cảng, nhìn thấy chiếc xuồng nhỏ trung chuyển đã cập bến. Đây là chuyến thứ 2, một số đồng chí trong thủy thủ đoàn đã đi chuyến trước, nhưng có 1 người bị sóng đánh va đập vào thành tàu, phải chở ngược lại lên đảo để sơ cứu, băng ca trong đảo đã được huy động, hình như anh này bị gãy xương sườn rồi... Do chưa kinh nghiệm, lúc sáng anh em mang hành lý xuống đảo nhiều quá, thành thử bây giờ hành lý chất đống trên xuồng, anh lái xuồng cũng chính là thuyền phó của tàu TS22 nhăn nhó và không chịu xuất phát vì sợ đầy quá… chìm xuồng. Tình huống khẩn cấp, mọi người đành liều. Tuy tất cả đều mặt áo phao nhưng vẫn thót tim, mười mấy con người mặt cắt không còn giọt máu, cả bọn ngồi im, bám chặt vào tất cả cái gì có thể bám được. Con xuồng nhỏ cứ chồng chềnh, nhồi lên nhồi xuống trong mưa bão giữa các con sóng dữ. Anh lái xuồng phải vận dụng hết kinh nghiệm để chèo lái con thuyền lòng vòng  xuông theo chiều sóng để ra đến tàu lớn chứ không đi thẳng được. Khó nhất là lúc cập vào tàu lớn để leo thang dây lên tàu, phải lựa những con sóng to để xuồng trồi lên và từng người nhảy bu lên “thang”,  một vài cây gổ cột giữa 2 sợi đây thừng to đùng. Lúc này mà không cẩn thận là sẽ lên đảo nằm lại với đồng chí chiến sỹ khi nãy ngay còn không thì ăn sẹo giống như Minh Anh hoặc tệ hơn nữa thì … Lên tàu, mắc võng nằm mà vẫn còn run cầm cập, được 10 phút thì lại mưa rào xối xả. Cả đoàn lại chạy nhưng may mà lúc này còn mấy phòng trống của phóng viên, anh em tá túc tạm vậy. Mình chọn chổ nằm trên cái bàn nhỏ, nhỏ quá nên đành để tạm hai chân thò ra cửa sổ, vậy cũng là quá tốt rồi. Nghe nói tàu sẽ chạy qua đảo Đá Tây để tránh bão, nhưng mà 4h sáng mai mới xuất phát. À quên, kiểm tra lại hành lý cá nhân để lại trên tàu thì mất nguyên thùng mỳ tôm + bánh kẹo, chỉ còn lại mấy bịch sữa. Bực mình thật, bộ đội của mình đấy, bó tay, lẽ ra phải bỏ vào túi xách khóa lại…
+ 19h, đột nhiên mất sóng dù tàu vẫn neo đậu cách Trường Sa lớn không xa, không liên lạc được ở nhà chi hết, buồn.
-          Ngày 18/12/2011 :
+ Sáng dậy vẫn còn thấy mình nằm ở Trường Sa lớn, lạ thật, sao vậy nhỉ. Thì ra là do mất sóng Viettel, không liên lạc được nên tàu không xin được lệnh di chuyển. Thuyền trưởng gọi mình và Hùng gà lên Cabin liên lạc với đảo bằng bộ đàm hướng dẫn em kỹ thuật trong đảo xử lý lỗi trạm. Cũng may mà sau đó cả giờ trạm mới phát lại chứ nếu không 2 thằng phải lên xuồng nhỏ mà vào lại bờ.
+ Có lệnh, tàu bắt đầu di chuyển sang đảo Đá Tây, một hải trình ngược sóng. Đứng trên tầng 3 của tàu nhìn xuống mũi tàu, con tàu to thế mà cũng chòng chành và lắc lư rất dữ. Trên đường đi thỉnh thoảng mới bắt được 1 vài vạch sóng của Viettel, những lúc như thế mới thấy được ý nghĩa của con sóng Viettel giữa biển cả bao la này và cảm thấy vui vì nhiệm vụ rất ý nghĩa mà mình đang thực hiện. Đến 14h thì tàu đến sát đảo đá Tây nhưng không hiểu sao anh em cũng không được lên bờ, lại nghe nói phải ở lại đón bão trên tàu (hình như 12h đêm bão sẽ vào), sáng mai tuỳ tình hình mới tính tiếp.
+ Cả ngày xem phim nghe nhạc để giết thời gian . Tiếp tục đóng đô trên cái bàn giấy nhỏ xíu trong phòng Hương Giang, hơi đau lưng 1 tí nhưng được cái là không bị ai quấy rấy.
+ 21h, vẫn đang chờ bão tới,  rất bình tỉnh nhưng không biết tí nữa như thế nào đây. Đến giờ phút này, cảm giác mình đã bắt đầu quen với sóng nước và có thể trụ vững, nhưng không được chủ quan nhé !!! Tối nay không có trăng sao gì hết nhưng rãnh rỗi, ngồi “chế”  được 2 câu thơ :
 Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao
Mỗi ngôi sao là một ngày xa cách !!!
 Đành ghi vào sổ để mai Post lên FB vậy, tối nay lại không vào mạng được, chán thật. Thôi xem phim tiếp đây, ke ke….(Cuối cùng lại ngủ quên lúc nào không biết mà hình như cũng chẳng thấy bão bùng gì cả nhỉ!)
-          Ngày 19/12 : ngày hôm nay có nhiều điều để viết lắm đây, đã 1h sáng rồi tức là đã qua ngày 20/12 nhưng mà vẫn cố gắn cầm bút, mình không muốn bỏ sót 1 ngày nào cả.
+ Đầu tiên là tin tiếp tục không cập bờ được do bão quay trở lại, nãn. Nằm chờ bão hết buổi sáng với trò bắn thỏ trên con Sam Sung Node và 1 cuốn hoạt hình về chú vẹt Rio, cũng được thôi chứ ở nhà mấy khi rảnh rỗi như vậy, có khi cả năm còn chưa xem được 1 cuốn phim nào cả. Sáng ăn cá khô với cơm mà vẫn thấy ngon, hình như mình là người ăn uống tốt nhất đoàn thì phải ^.^, trưa nhậu thịt gà, anh em góp tiền lại nhờ đầu bếp làm riêng cho 1 con, uống rượu mệt thật nhưng vì sao người ta vẫn cứ uống nhỉ, quan hệ xã giao mà!!! Ăn cơm xong đổi món qua đọc truyện “Nếu em không phải là giấc mơ”, một trong 2 cuốn mà mình mang theo, đây là chính thể của bộ phim Oan hồn. Truyện hay, cuốn hút, nói về việc một chàng trai đột nhiên nhìn thấy được linh hồn của một cô gái chưa chết hẳn, cô đang nằm hôn mê trong bệnh viện trong đời sống thực vật sau 1 tai nạn giao thông… Hai người đã làm bạn với nhau và anh cố gắn kéo linh hồn cô về với cuộc sống bình thường nhưng mọi việc không hề đơn giản. Trở lại với thực tế, không biết sáng ni ăn nhằm cái chi mà …ức chế dễ sợ, từ sáng đến giờ luôn, giá mà có ở nhà ngay bây giờ thì … , he he, xử đẹp luôn hè !
+ Đột nhiên lại nhận được lệnh lên bờ lúc 3h chiều, thì cũng phải thôi chứ có thấy dấu hiệu gì của bão nữa đâu. Lần này vào đảo không phải bằng xuồng máy mà bằng xuồng cứu sinh. Xuồng cứu sinh có tải trọng cao hơn, vừa chở được người vừa chở được hàng hóa, tuy nhiên nó không tự chạy mà lại được kéo bằng 1 canô phía trước. Thời gian trung chuyển từ tàu đến đảo khá lâu, đến 1h15p, mặc dù nhìn thì gần thế nhưng lúc đi thì phải đi đường vòng để tránh đá ngầm. Vẫn những con sóng bắn lên ướt hết cả người nhưng chiến sĩ Trường Sa không còn sợ nữa, quen rồi mà. Đá Tây là một hòn đảo chìm, nó chỉ là 1 toà nhà 3 tầng xây dựng trên bãi sang hô ngầm mà thôi, không có đất cát gì hết. Lên đến đảo thì trời vừa tối, được ăn 1 bữa cơm cá kho thơm ngon thật. Trên đảo này không được đi lại lung tung nếu không gặp mấy con chó dữ nó xơi ngay. Ăn xong mình và Hùng gà lại lên nóc nhà phụ với anh em công trình làm cái móng cột. Trời gió nhưng được cái là không mưa, mà cũng chưa thấy cái sàn bê tông nào mà lắc lư dữ vậy. Đứng trên Nóc nhà mà chả khác chi đang ở trên thuyền, đồng chí Minh Công trình bảo, một phần do sàn bê tông yếu, một phần do hiện tượng say đất, tức là do ở trên tàu quá lâu nên khi lên bờ rồi cảm giác con người nó vẫn còn lảo đảo như vậy. Trong khi đó, ở nhà có “người” đang đi cà phê, nhậu nhẹt thì anh em bọn mình  đang dầm sương, chịu gió để làm viêc, mệt nhưng mà vui vì cảm thấy rất ý nghĩa
+ Ngủ thôi, anh em đã ngủ hết cả rồi, chỉ còn mình vẫn chăm chỉ viết nhỉ, vừa xơi thêm hai chén chè đậu đen của anh Hùng chính trị viên mang cho, ngày mai làm BTS cho suông sẻ nhé, G9.!!!
-          Ngày 20, 21 /12 :
           + Kể ra cái việc viết nhật ký này cũng là xuất phát từ một món quà trước khi lên đường; một cuốn sổ tay nhỏ cũng nhờ có nó mà mình mới lưu giữ lại được những dòng cảm xúc hết sức chân thật này, chứ thật sự mình chưa bao giờ tự kỷ như vậy cả, thank nhiều lắm...
+ Đã bỏ viết một ngày rồi, tối hôm qua mệt quá với lại không có đèn nên hôm nay viết bù luôn cho 2 ngày vậy. Tối hôm trước ngủ trong hội trường, sáng 6h kẻng đã gọi dậy ăn sáng với mỳ tôm nấu măng. Bắt tay vào việc, không sửa lỗi trạm được vì thiếu vật tư dự phòng, đấu cảnh báo thì OK rồi, tiếp theo là cài lại cái tủ nguồn. Đây là lần đầu tiên mình cài đặt thông số của tủ nguồn, mới lần đầu mà vừa làm, vừa hưóng dẫn lại cho anh Công, người quản lý trạm, giống như mình là chuyên gia vậy, he he. Đến cuối giờ chiều thì DXU dự phòng, cái card xử lý chính của BTS đột nhiên chết mất, không lên được. 3 tiếng đồng hồ tiếp theo đó là  những  giây phút thật sự căng thẳng, hai thằng đều chưa có kinh nghiêm xử lý case này. Phải nhờ đến cái điện thoại vệ tinh lúc được lúc không của đảo gọi về cho BSC Pháp Vân nhờ Load lại cấu hình. Ở nhà, tối nay mọi người trong Trung Tâm đang hào hứng tham gia cuộc thi “Dân ta phải biết sử ta”, còn mình thì chưa ăn tối, người bốc mùi ráng mà làm trạm cho lên … Đến 8h30 thì trạm phát lại bình thường, mừng ơi là mừng, thu dọn chiến trường thôi.
+ Nghe tin xấu là đội NOC đứng chót trong ba đội, lạ thật vì trong đội có anh Hơn trưởng ban Truyền dẫn, mình đánh giá ảnh khá cao về tầm hiểu biết lịch sử. Vả lại phần thi tài năng của đội đầu tư khá kỹ mà (hình như là ý tưởng của mình trước khi đi, một kịch bản vừa có video vừa có nhạc Live).
+ Tối nay lại ăn thịt chó. Bụng khó chịu thật, hay là do mình tham nên ăn nhiều quá :( , chỉ tội cho 2 anh bên công trình không ăn chó được, l àm mệt cả ngày mà đành chang cơm với nứơc mắm mà nuốt tạm.
+ Tối nay anh em lại ngủ ngoài hiên, hội trường dành cho 1 sô đồng chí lãnh đạo trên tàu vừa mới lên đảo. Nằm ngắm bầu trời đêm đẹp thật, chưa bao giờ ngắm sao mà thấy đep như thế dù hôm nay không có ai đó bên cạnh. Cảm giác bầu trời sao nó không phẳng mà là một bầu trời hình cong và cảm giác như tất cả các vì sao đều hiện ra trong đêm nay. Tiếc là mình không giỏi thiên văn nên không hiểu hết. Nhớ đến 2 câu thơ chế của mình hôm trước, nếu như “mỗi ngôi sao là một ngày xa cách” thì có lẽ mình ở lại đây đến… hết đời mất, he he. Đột nhiên cảm giác ớn lạnh và không chịu đựng được nữa, lại lẽn vào hội trường tìm chổ nằm ké, cảm thấy sợ vì ở ngoài này mà ốm thì toi mất.
+ Đảo Đá Tây coi như tạm ổn, 5h sáng phải dậy sớm để 6h di chuyển ra tàu. Buổi sáng trời yên biển lặng, nhìn làn nứơc biển anh biếc mà muốn nháy ùm xuống ngay cho thoả thích nhưng mà không có thời gian, hic, đúng là không có số hưởng rồi. Thời tiết tốt,  xuồng đi chỉ 20phút đã đến tàu, không phải hồi hộp như lúc vào.
+ Tàu chạy 3h là lại đến Trường Sa lớn, thêm 2 h bốc hàng nữa nên vào đến trạm đã 2h30 chiều.
+ Liên hệ đồng chí Cảnh Visat Sơn Tây để nâng luồng nhưng điện thoại vệ tinh của đảo bị trục trặc nên thôi, sợ khi làm mất luôn sóng trạm BTS thì hết đường liên lạc.  Gọi về nhà nắm thông tin thì được biết 2 trạm Đá Đông và Đá Lát đã chết vài ngày rồi, chờ mình đến đây mà… Tối nay đành ngủ “sớm” vậy (11h30 rồi). Ngày mai cố gắn nâng luồng Vsat cho suông sẽ, tích hợp xong trạm Cosite rồi đi tiếp Đá Lát, hành trình còn dài lắm…
-          Ngày 22/12/2012 :
Đã 1h15 sáng ngày 23 rồi, giờ mới mở sổ nhật ký ra, công nhận mình cũng siêng thật. Hôm nay là ngày Quân đội Nhân dân mà ở đây không có không khí gì cả, không tiệc tùng, văn nghệ. Mọi việc trên đảo đang chuẩn bị cho chương trình lớn vào ngày 31/12, một chương trình truyền hình trực tiếp trên trên VTV.


+ Dậy muộn 7h15 mà sao vẫn cảm thấy mệt, ngày hôm qua công việc cũng tạm ổn rồi, buổi sáng đi lanh quanh chưa làm việc gì, lang thang trên đảo chụp vài tấm hình kỹ niệm. Nhóm anh em công trình thì vẫn miệt mài trên cột, nghĩ lại thấy mình cũng cực thật đấy nhưng dù sao cũng toàn ở trong phòng máy, trong nhà, còn anh em Công trình thì phơi nắng suốt… 9h05 bắt đầu bằng  job xoay Visat (lúc trước nghe nói khó lắm). Ấy vậy mà thợ tay ngang như mình chỉnh 1 phát là được ngay, đúng là tài thật (hic, chỉ là may mắn thôi). Nhưng sau đó Config Modem và Centro thì mới mệt. Lúc đi cập rập không ai mang theo con Led để test luồng. Đành phải thích nghi để tồn tại, mình quyết định hy sinh 01 bộ cảnh báo AC chỉ để lấy 1 con Led, nếu không thì làm đến mốt cũng không test xong. Sau đó lại công đoạn tích hợp trạm, đến cuối buổi chiều thì đã tích hợp xong và chờ trạm lên, nghe đâu có trạm đến 24h thì mới đồng bộ xong, nếu vậy thì mình và Hùng gà phải có 1 thằng ở lại đảo rồi vì sáng mai tàu xuất phát sớm.
+ Sốt ruột, kg tắm rửa gì cả mà cứ đi qua đi lại nhìn vào mấy cái đèn tủ BTS, nó cứ nháy đều mà chưa chịu dừng lại, chứng tỏ trạm vẫn chưa đồng bộ được... Đến đúng 12h đêm thì trạm phát Okie, đúng là giờ hoàng đạo, vậy là kết thúc 1 ngày thành công mỹ mãn, từ lúc đi làm Viettel đến nay đã 6 năm rồi thì hôm nay mới là bữa thực hành ngon nhất, đúng chất kỹ sư nhất đối với mình. Phải vận dụng tất cả kiến thức, kỹ năng, quan hệ, sự sáng tạo, may mắn …. và cả 1 chút nhẫn tâm nữa để hoàn thành khối lượng công việc (cái này thì hơi tế nhị, chỉ có mình biết mà thôi).  Nhớ lại lúc tối đến 20h mà cả 2 trạm còn chết, ngại dể sợ, 22/12 mà đảo mất sóng, như vậy là không có một lời chúc mừng nào cả… các chú bộ đôi cứ sốt ruột chạy qua phòng máy dòm dòm ngó ngó với vẻ mặt khó chịu.
+ Qua hôm nay mới thây mình cũng rất... khá ^^, đúng là phải xông pha vào thực tế thì mới lên tay được. Một sự trải nghiệm đáng giá, từ nay có lẽ mình sẽ không ngại bất cứ công việc nào hết vì mình là chiến sỹ Trường Sa, mình là lính Viettel mà.!!!
+ Hôm nay còn gặp 2 thầy trò “chuyên gia” Visat Quân đội đi theo tàu ra tác nghiệp, bất ngờ vì mình hỏi nhờ hỗ trợ nhưng hai bác không biết chi hết, chuyên môn ở đâu? Chỉ nói chung chung cho qua chuyện toàn những cái mà dân thường cũng biết được. Mong sao sau này chính mình đừng có rơi vào trường hợp như thế, một bài học.
+ Thực ra chiều hôm nay trên đảo có tổ chức Karaoke, Bóng đá và bóng chuyền nhưng anh em nhà mình không có cảm hứng tham gia, thời gian làm còn không đủ nói chi là chơi. Tình cờ lượm được một mẫu đá san hô hình con cá ngựa ngay trong vườn, chổ chỉnh Visat mang về làm quà, chứ thời gian đâu mà đi lượm ốc dưới biển.
+ Bản tin cuối cùng trong ngày : trong đất liền, tối nay cả gia đình sum họp ở nhà cô Nguyệt  vì có “Việt kiều” Úc về chơi, ba mẹ con Xuna  cũng có tham gia, vậy là ổn…
-          23/12/2011 : cũng không biết hôm nay là thứ mấy, cũng không biết là mình đã đi bao nhiêu ngày ? Mình mất cảm giác về thời gian rồi.
+ Buổi sáng dậy dọn dẹp chuẩn bị lên tàu. Làm việc với anh Thư máy nổ mới thấy các mối quan hệ trên đảo không khác gì ở đất liền cả, cá lớn nuốt cá bé, ăn chặn, thất thoát…
+ Tạm biệt Trường Sa lớn, tàu chạy qua đảo Đá Lát. Tàu đi ngang sóng nên lắc khủng. Mình nằm trên võng lại bắt đầu chơi game mới : Stick Golf, khá thú vị. Từ lúc mua con Samsung Node tự hứa với mình là phục vụ cho học tập nhưng đến giờ toàn thấy chơi bời, chưa thấy học hành chi hết.
+ Tàu neo lại lúc 1h chiều mà đến 4h mới chuyển hàng vào Đá Lát được. Trời gió và mưa lất phất, cố gắn lên mũi tàu làm vài Clip bốc hàng khá hay, để về còn cho anh em ở nhà biết thế nào là Trường Sa, biết thế nào là “song gió phủ đời trai” chứ.
+ Bãi đá ngầm trên đường vào đảo đẹp quá, đoạn xanh xanh nước biển, đoạn trắng trắng đá san hô. Nhìn thấy được cả đáy, chắc mức nước chỉ khoảng 1m2 – 1m5  là cùng thôi. Vào đươc đến bờ thì sóng đã đánh ứơt hết quần áo rồi.
+ Đảo Đá Lát này còn nhỏ hơn cả Đá Tây, tối đi ngủ sớm vì KHA quên cấp vật tư cho đảo này mà hình như cấp nhầm sáng tàu bên kia… Hùng gà lôi mấy con Modem cũ ra sửa nhưng cơ hội thành công có lẽ là < 0,1 %. 
-          Jingle Bell  24/12/2011 : hôm nay là giáng sinh, không khí cũng không có gì đặc biệt, củng chỉ toàn mùi của biển và biển mà thôi ^^
+ Buổi sáng cố gắn làm con Centro không được,  lấy dây cắm trực tiếp Modem thì gọi bị giật giật, phải liên hệ Visat Sơn Tây + BSC Pháp Vân khai lại đúng device, cài lại IDB (IDB cũ sai tè le), cắm lại thẻ Swich Card thu phát thì mới gọi lại được Okie lúc 2h chiều. Mà cái phòng máy cũng vui, chỉ có thể đứng đúng 1 vị trí bên cạnh cửa sổ thì thỉnh thoảng mới ăn song từ Trường Sa lớn mà gọi về hỗ trợ, đứng chổ khác thì tịt, điện thoại vệ tinh cũng đã chết, công việc trễ là vì vậy.
+ Buổi chiều rãnh rổi không làm gì cả, chờ anh em công trình lắp xong trạm B thôi. Từ hôm bữa đến giờ đâu có vào mạng được đành nhắn tin Status về cho em gái cập nhập FB dùm, đã thế còn bắt nó đọc Comment của mọi người cho mình nghe nữa, thật là ^^.
+ Tối nay được các anh chiến sỹ ở đây chiêu đãi món ốc nhảy khá lạ và ngon, nhắm thêm tí rượu cho có không khí. Ăn xong tắm rữa mặt bộ đồ đẹp nhất để  “đón“ Noel, điện thoại cho người thân, 10h thì ngủ quên luôn. Thế đấy, giáng sinh mà chỉ có vậy thôi, chả có gì đặc biệt cả, chỉ toàn là nhiệm vụ, công việc mà thôi.
+ Sáng hôm sau kiểm tra máy nhận được 1 tin nhắn chúc mừng của cu Tình, mấy anh em BSS khác quên anh Minh rồi (^_^), ở nhà không biết mọi người có đi chơi vui vẽ không nữa.
-          Ngày 25/12/2011 : Một ngày như mọi ngày, có ý định viết 1 bài báo cho Nội sáng Viêttel về Trường Sa mà chưa biết bắt đầu như thế nào nữa, rủ tất cả anh em ra chụp chung 1 tấm hình để lúc về còn đăng báo…

-          Ngày 26,27/12/2011 : Lại bỏ viết 1 ngày, vì rượu, hôm nay lại viết luôn cho 2 ngày nhé. Sáng 26 dậy sớm xem thời sự VTV1, chất lượng truyền hình vệ tinh khá tốt nhưng sóng Viettel vẫn chưa có. Mình nói đùa với anh Mẫn trưởng đoàn : không có sóng có khi là khoẻ anh à, có sóng phải “báo cáo” ở nhà thường xuyên, nhiều lúc cũng mệt ^^. Nói đùa thôi chứ đó chính là niềm an ủi động viên rất lớn của nguời chiến sỹ Trường Sa đó, có thể nói là không thể thiếu… Cuộc sống bản chất của nó là phức tạp, bản thân mình muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho tất cả mọi người nhưng liệu có đựơc không, quá khó !!! Cuộc sống có những sự lựa chọn mà sự lựa chọn nào cũng có cái giá sự trả giá của riêng nó… Ôi sao tự nhiên lại tâm trạng thế không biết ???
+ Trở lại công việc, buổi sáng dậy thì trạm không phát, Hùng gà liên hệ BSC Pháp Vân để đẩy lại dữ liệu, bên kia là một giọng nữ hỗ trợ, nghe nó trao đổi : chị ơi, cố gắn “đẩy” nhanh nhanh cho lên sớm dùm em 1 tí, nghe mà buồn cười  (load lại data đó mà ^^)!!!  Mình tranh thủ xuống biển mò cua bắt ốc nhưng chỉ nhặt được 2 mẫu san hô nhỏ xíu nhưng trắng đẹp, cái này mà đem về bỏ hồ cá thì đẹp phải biết… Anh em công trình cũng đã xong việc, ngồi chơi tán dóc và xem phim giải trí. Cái ổ cứng 500G phim đem theo của mình lại phát huy tác dụng rồi.
+ Càng đến trưa thì càng rối, trạm vẫn Reset liên tục nhưng không phát được. Trưởng đoàn Quân gọi bộ đàm vào đảo hối thúc liên tục, cũng may là đến 12h trưa thay DXU thì trạm phát lại, sát giờ lên tàu luôn. Nếu trạm không lên được mà bỏ đó ra đi thì mất mặt quá, mất thương hiệu Viettel quá !
+ 14h lên đến tàu thì mình say sóng và mất cảm giác luôn, chỉ còn lại cái xác không hồn, đến 7h tôí thì vỡ đê, nôn 1 trận tơi bời toàn mùi cá của buổi trưa. Đây là lần đầu tiên và cũng hy vọng là lần duy nhất mình Alô trong suốt chuyến đi. Nôn ra rồi cũng khỏe người, nhưng nhịn ăn tối mà ngũ luôn trên võng. Tối hôm nay trời khá lạnh nhưng có 2 thứ làm mình cảm thấy ấm lòng đó là chiếc khăn “gió ấm” và cái gối con vịt của Xuna…
+ Sáng mai dậy vẫn nhất quyết không ăn, nhịn thêm 1 buổi nữa. Tàu vẫn chạy hết tốc lực. Đến trưa thì cả đoàn hầu như cũng bỏ cơm vì ai cũng mệt mõi nhưng không có bát để ăn, 10 cái bát đem theo mất cả rồi ??? Riêng mình cầm cục cơm cháy nuốt cho qua bữa.

+ 14h, được lệnh lên đảo Thuyền Chài, trời mưa gió và lạnh, ai cũng ái ngại. Riêng mình có chuẩn bị bộ đồ mưa từ ở nhà mang theo nên yên tâm hơn 1 chút. 3 chiếc xuồng xuất phát chở 1 số đồng chí bộ đội và nhà báo vào đảo trước. Thời tiết ngày một khắc nghiệt , 1 xuồng bị mắc cạn, 1 xuồng phải quay lại do lái tàu đuối sức và chỉ có 1 xuồng là vào được đảo Thuyền Chài B.  Riêng đoàn Viettel theo kế hoạch cập bến thuyền chài A nên đành vác hành lý lên lại boong tàu ngủ lại đêm nay. Nhận điện thoại của Trung, Trung là nhân viên của mình nhưng nó xem mình như anh trai, thưòng tâm sự rất nhiều chuyện. Nghe nói mới chia tay với TY mới, nguyên nhân lại không phải từ phía …nhà trai. Cảm thấy hơi chạnh lòng. Nếu không phải là vì mình không biết liệu họ có trở thành 1 cặp đẹp đôi chăng. Có những chuyện mình rất muốn kể hết cho Trung nhưng không thể hoặc chưa phải lúc.  Mình có đọc ở đâu đó về cái gọi là “ sân khấu cuộc đời”, rằng cuộc sống là 1 cuốn phim dài… Và nếu như vậy thì mình vào vai nào đây??? Phản diện hay chính diện ??? Nạn nhân hay thủ phạm ??? Đạo diễn hay diễn viên ???  Vai chính hay là Cascader ??? Sao mọi thứ đan xem và phức tạp quá vậy !!!
+ Ăn tối xong, lại ngồi góp chuyện với Hội nhà báo: chuyện bác Sơn với cô bồ triệu đô, chiếc cầu thang xoắn, chụp ảnh Nude. Anh Dũng con với câu chuỵên ý nghĩa cuộc sống (anh này sinh năm 80 mà săp lấy vợ 9X, chính xác là 92), Chị Hương Giang người dân tộc Mèo, anh Dũng già răng vàng… Nói chuyện vợ con, mình cũng giới thiệu vợ với các bác vợ mình là Đại uý Quân đội, nghe cũng to ra phếch …
+ Trở lại với hiện tại, mình đang nằm trên võng trong phòng Cơ Điện ở tầng 1, tối nay khỏe rồi, do có 1 số phóng viên đã lên đảo B trước nên phòng còn trống. Ngẫm lại đến giờ phút này, mình đã có 1 chuyến đi ý nghĩa và hiệu quả  xét về mặt công việc chuyên môn lẫn  trãi nghiệm cuộc sống. Mà công nhận mình có duyên với Trưòng Sa đó chứ vì nếu anh trai Vĩnh không đám cưới vào đúng ngày tàu xuất phát thì Vĩnh đã đi thay mình rồi, mãng biển đảo là mảng mà cu cậu phụ trách bấy lâu nay mà.
-          Ngày 28/12 :
+ Tối ngũ phòng Cơ điện của nhà báo, sáng dậy sớm 5h30 rồi vào mạng tí. Do giờ này mọi người còn ngủ nên vào mạng nhanh hơn. Đọc báo cáo nháy luồng của Quang, kết quả rất thấp, đạt Target, rất tốt. Đọc mail của ban Chính trị, phản hồi lại gay gắt. Điện thoại buổi sáng “báo cáo” 1 tí, lại bất đồng quan điểm, lại khó chịu… Ôi không biết bao giờ về lại đất liền đây mà về rồi thì sao nữa ???
+ Đến 7 h sáng thì lại nhác, nằm ngủ luôn không ăn sáng, sai lầm là đây báo hại 1 ngày mệt mỏi. Trưa ăn cơm trong phòng với anh Tùng phóng viên báo Hải Quân, anh này đang xin qua Đài truỳên hình Viettel, nghe nói sắp thành lập. Xuống bếp xin được 6 quả cà chua, có vậy thôi mà mừng ơi là mừng rồi, dể gì tìm đuợc 1 thứ củ qủa hay rau xanh ở trên tàu chứ.  Qua trưa thì lại có thêm 1câu chuyện vui, một con vịt con nở ra từ đám trứng mang theo trên tàu, lông nó đen mướt rất dể thương . 
+ 13h thì xuồng 1 xuất phát, 1 số anh trong đoàn Viettel đi trước mà toàn những anh kinh nghiệm. Đi được 1 đoạn thì xuồng này mắc cạn và mọi người  phải nhảy xuống đẩy xuồng qua đám sáng hô. Mọi người còn lại trên tàu theo dõi chăm chú. Phải rất cẩn thận vì nghe nói san hô mà cắt đứt chân thì không cầm máu được. Xuồng 2 của mình thì vật vờ mãi mà chưa xuất phát được, mình đã mặc áo mưa + áo phao bên ngoài mà mệt quá đành lăn ra sàn tàu nằm chờ. Đến 15 h thì cũng được đi, đi chuyến sau được cái là lúc này nứơc đã lên nên không phải đẩy. Xuồng này chở theo cát sạn, xi măng, sắt thép, lúc cập đảo bốc hàng lên khá mệt.
+ Xong việc, nhân tiện quần áo đã ướt hết, anh em nhảy xuống biến tắm luôn. Ở đây nhím biển rất nhiều, chợt nhớ món nhím biển Nha trang ăn sống với muối tiêu chanh, thèm quá, thèm quá... Bắt được 1 con sao biển giống loại ở Cù Lao Chàm  nhưng màu xấu hơn. Con vật cũng giống như con ngưòi mà, ở môi trường tốt thì rất mướt, rất đẹp còn ở nơi Trường Sa khắc nghiệt này thì xuống sắc là phải thôi mà. Được cái là lần này kinh nghiệm rồi, mình đem con sao vào hun khói của máy nổ ngay cho nó khô, đem về làm kỹ niệm.
+ Vào xem tình trạng trạm OKH903. Trạm này tình hình sơ bộ khá tốt, nhà trạm sạch sẽ. Quan trọng là anh quản lý ở trạm này làm việc rất có trách nhiệm, thậm chí còn lấy băng keo bịt các cổng không sử dụng trên tủ BTS và lau chùi Card hằng ngày. Trong mọi việc, cuối cùng thì cái gì cũng do con người quyết định mà thôi, tốt hay xấu cũng bởi tại con ngườ cả.
+ Ăn tối xong, say ngà ngà, xem ti vi ở phòng chỉ huy. Nghe TV thông báo vụ chìm tàu VinaLine, 22 thuỷ thủ đoàn mất tích, tàu chìm ở độ sâu 5000m, hic. Ôi cuộc sống này thật quá mong manh… Tin vui : nghe bác Quân trưởng đoàn thông báo về kế hoạch đón năm mới ở Đảo B, sẽ tổ chức chương trình, các anh chị nhà báo lập ra ban tổ chức viết chương trình hẳn hoi., rất khí thế.
+ Tối nằm đọc sách, không có tâm trạng nên chỉ đọc được vài trang. Có mạng, lại vào FB, đọc 1 tin có 2 chị em bị ong đốt, cô chị 3 tuổi lấy thân mình ôm và che cho cậu em 1 tuổi nên bị ong đốt đến chết. Tự nhiên nhớ đến 2 đứa bé nhà mình, ba nhớ Minh Quân và Xuân Mai quá, tự nhiên có cảm giác ba có lỗi với các con…, có lẽ đó là lý do mà tâm trạng của mình không được bình thường !!! Sorry !!!
-          Ngày 29/12/2011 : Một ngày khá yên ắng, trạm này khá tốt nên tác nghiệp rất nhanh. Phát hiện ra trên hòn đảo nổi giữa biển này lại có một đàn chim sẻ, đếm đi đếm lại được 5 con. Có lẽ ai đó đã cất công đem chúng ra tận đây chứ làm sao mà nó vượt được cả mấy trăm cây số ra đến đây. Nhìn đàn chim sẻ bay lượn cảm giác thấy thanh thản thật, cảm giác như  mình đang ở trên đất liền ý.
-          Ngày 30,31/12/2011 : 


+ 5h chiều ngày cuối năm, leo lên nóc tàu, cạnh cái ống khói, tranh thủ thả hồn mà viết vài dòng tâm sự. Sợ lát nữa trời tối rồi không còn chổ nào riêng tư để viết mà cũng bởi vì tối nay sẽ không có tiếc mục gì hay ho cả . Lần đầu tiên lên Nóc tàu, hoàn hôn thật đẹp, tàu Trường Sa 22 đậu rất gần đảo Thuyền Chài B, lần đầu tiên tàu đậu gần đảo như vậy, chắc chỉ khoảng 5-10p đi xuồng là đến nơi thôi.  Chợt nghĩ :
“Ôi Trường Sa, không xa mà cũng rất xa
Không xa về địa lý mà rất xa trong lòng người !!! 
Ps : hồi sau sẽ rõ.
+ Trở lại ngày 30/12, sáng dậy sớm ngắm mặt trời mọc, hoàn hôn trên biển cực đẹp nhưng lại không có duyên chụp hình lại vì máy hết pin. Buổi sáng lại qua trạm sữa lỗi Fan. Trưa lại được các anh bộ đội thiết đãi món cá bò thiết giáp chấm với mù tạt, con cá khá lớn, dể đến gần 3 kg, chưa bao giờ ăn cá nướng mà ngon đến thế.
            + Ngày cuối năm, dậy sớm, suy nghĩ tổng kết về 1 năm đã qua có rất nhiều sự kiện, có những chuyện không bao giờ mình nghĩ nó xảy ra nhưng nó lại xảy ra, một cách tự nhiên hay là 1 sự toan tính (?), có lẽ là cả 2. Kể cả chuyến đi cuối năm này, đó cũng là 1 sự cơ duyên. Buổi sáng hết việc, nằm trên đảo đọc tiếp truyện “Giấc mơ…”, truyện nào cũng vậy, khi kết thúc đều để lại cho độc giả những nỗi buồn và sự nuối tiết !
+ Buổi trưa chia tay các anh trên đảo A, các anh trên đảo thyền chài này sống rất tình cảm Năm nay đón giao thừa tết âm lịch chắc chắc sẽ gọi điện hỏi thăm và chúc tết các anh ấy.
+ Cả đoàn Viettel hớn hở lên xuồng máy sáng đảo B để đón giao thừa. Riêng các anh chị phóng viên và lãnh đạo tàu đã sáng điểm B từ hôm qua. Xuồng máy luồn lách qua các bãi san hôn ngầm khá đẹp, mấy anh em nói với nhau nếu trong đất liền mà có 1 bãi san hô như thế này thì thôi rồi, tha hồ mà khai thác du lịch nhé. Đến điểm B, xuồng dừng lại nhưng anh em thì lại không được lên bờ, một sự hụt hẫn kinh khủng, anh em đuợc lệnh lên thẳng trên tàu mà không rõ lý do vì sao??? Thế đấy, con người ta đôi khi đối xử với nhau thật tệ, chẳng thà nói trứơc để cho mọi người chuẩn bị chứ cái kiểu như thế này làm anh em rất ấm ức và bức xúc….
 Thôi, trời đã tắt nắng rồi, cũng là kết thúc 1 năm, sắp được trở về với đất liền, vậy thì hãy nói gì trong lúc này nhỉ :
HAPPY NEW YEAR !!!
Ps : một điều đặc biệt nữa cho chiều cuối năm đáng nhớ, một đàn cá mập ở đâu diễu hành ngang qua tàu với khoảng cách khá gần, mấy cái vây nhô lên trên mặt nứơc trông y như phim của Hollywood, khiếp thật. Vậy mà lúc chiều mình định phá lệnh nhảy xuống tắm ^^.
-          Ngày 1/1/2012 : Lại một buổi chiều ngồi viết bút ký trên biển, nhưng hôm nay khác hôm qua ở chổ hoàn hôn trên đảo An Bang chứ không phải trên trên tàu. Giữa tiếng sóng vổ ầm ầm là tiếng lợn kêu en éc…


+ Tối hôm qua quá chén, nhưng mà vui, đời người dể có mấy lần đón giao thừa, đón tết trên tàu, ở giữa biển chứ; có lẽ chỉ có 1, onlyone mà thôi ! 15 ngày, nữa tháng rồi mới được uống bia, mà bia Ken hẳn hoi, thời gian vừa rồi toàn xơi rượu đế, rượu gạo, mệt và chán. Bửa tiệc “tất niên” diễn ra lúc 23h15 trên buồng lái, “chỉ có” 2 con gà, 2 trái dưa leo mà thôi, cả đoàn Viettel ngồi nói chuyện với anh Phúc thuyền trưởng, anh Thắng, anh Minh thuyền phó. Đúng 0h là màn bắn pháo sáng, hai bên phối hợp, trên tàu bắn vào, trong đảo bắn ra thay cho pháo hoa. Tàu kéo 3 hồi kèn lớn, năm mới đến thật rồi.
+ Qua giao thừa, anh em Viettel lại kéo nhau xuống liên hoan tiếp ở Boong tàu, chỉ còn 4 người trụ lại thôi, ngồi lai rai đến 4h30 sáng, ngồi lâu, tâm sự nhiều, hiểu nhau rõ hơn... Tuy thế có 1 chuyện riêng khá bực mình, nhưng không tiện nói ra, nếu so với năm ngoái đón giao thừa trong sàn Phương Đông hoành tráng thì năm nay lịch sử không lặp lại, điên thật…
+ Sáng dậy mở mắt ra thì đã 9h30, lại nằm giữa các anh chị phóng viên, ngại thật. Đầu óc còn quay cuồng, đi xuống cầu thang thì trược chân té, đập lưng và vai đau điếng.
+ Chuẩn bị lên đảo An Bang thôi, thì ra từ khi các anh chị phóng viên quay trở lại tàu lúc 5h AM thì tàu xuất phát ngay. Nhìn từ xa hòn đảo này đẹp thật, nó không to như Trường Sa lớn nhưng nổi bật như toà lâu đài mọc lên giữa biển. Lúc xuống xuồng để vào đảo thì hơi sợ vì đã nghe sự tích của con sóng An Bang là con sóng lớn và dữ nhất trong quần đảo Trường Sa này. Tuy nhiên lúc cập vào bãi cát thì lại khá êm. Anh Minh truyền phó lái xuồng khá chuẩn, sau 2 cú ngoặt xuồng đã xoay theo đúng ý, Bộ đội trên đảo khá đông nên anh em Viettel không cần phải khiên máy nổ lên nữa.
+ Bứơc chân trên cát có cảm giác rất thích cộng với bộ đồ sặc sở, mình giống như là đi nghĩ mát chứ không phải đi làm nhiệm vụ. Cát ở đây khá đẹp, nó không giống như bất cứ nơi đâu mà mình từng gặp, nó giống như 1 hỗn hợp muối mè, vừng, đậu… nhìn rất “ngon”.  Lại còn lựơm được 2 viên đá san hô khá lạ và 1 viên gạch lát đã bị sóng đánh bo tròn các góc nhìn y như ổ bánh mỳ ngọt ngày xưa hay ăn. Đang đói bụng, tưởng tượng mà thèm thật.
+ Vào cất hành lý rồi vát địên thoại đi tác nghiệp, chụp đảo, chụp sóng, chụp bong chuyền, chụp heo…Một ngày đầu năm suông sẽ, đẹp, lãng mạng, hy vọng 1 năm mới tốt lành !!!
-          Ngày 2/1/2012 : một ngày không có nhiều sự kiện ngoài việc Hùng gà phải ra tàu 1 lần nữa để lấy thêm dây đấu cảnh báo….
+ 8h tối, không biết làm gì, thôi thì ra trạm làm việc tiếp. Cố gắn tích hợp cho xong trạm B để ngày mai nhẹ bớt việc. 
-          Ngày 3/1/2012 : Sáng dậy sớm 5h45 theo hiệu lệnh của kẻng. Đang làng nhàng thì đột nhiên nghe lệnh trưa phải xuất phát ra tàu vì lại có cơn bão khác đang ập đến, thế là phải cong đít lên mà chạy… từ đấu cảnh báo đến tích hợp mới, sữa lỗi… Tối qua BSC Pháp Vân phối hợp quá kém, không chịu đẩy dữ liệu cho mình chứ nếu không sáng dậy là có kết quả rồi. Làm anh em Viettel hồi hộp vì tích hợp đến 13h45 trạm mới phát, trước giờ tàu chạy 15 phút. Mà nếu như không ra kịp giờ ra tàu thì tàu sẽ chạy tránh bão, anh em sẽ “đựợc” ăn tết Âm lịch trên đảo vì qua tết mới có tàu khác đón về, hix…
+ Buổi sáng đang làm việc thì lại có mấy anh bộ đội đi tìm anh Minh “chuyên gia”  Viettel, mấy anh gọi đùa như vậy, để nhờ sữa cái máy tính, tạo 1 hộp thư trên di động…những việc làm rất nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn đối với các anh bộ đội trên đão và nó còn mang lại “thương hiệu” cho  nguời lính Viettel nữa chứ.
+ 14h xuồng xuất phát, cách hạ thuỷ cũng khá đặc biệt, anh em Viettel ở hết trên xuồng còn các anh bộ đội đẩy nó ra mép nứơc. Mình và anh Mẫn đứng trước mũi thuyền, nơi đầu sóng ngọn gió và bị tạt cho 2 con sóng to ướt hết cả người, mát rượi. 2 anh em giả làm động tác đẩy thuyền “phụ” với các anh bộ đội ở bên dưới khá vui…, xuồng ra xa dần, kết thúc 1 chuyến đi đầy song gió và đáng nhớ.
Có những chuyến có thể đi làm cho con ngừơi ta thay đổi cả cuộc đời mình, từ thái độ đến hành động…Và với tôi, đây là 1 chuyến đi như vậy.
                                                                                    Tạm biệt Trường Sa thân yêu




(Continue)

0 nhận xét: